Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_55
Tại nơi hoang phế trong một nhà xưởng bỏ hoang tràn đầy mùi hôi thối, chung quanh đều là cỏ dại hoang vu, mọc cao qua cả đầu người, hai người đàn ông áo đen đứng ở chỗ đó, cung kính nhìn người đàn ông diện mạo vô cùng xấu xí trước mặt.
"Môn chủ, Tiếu Thủy Nhi đã bắt được, phu nhân và Huyết Sắc cũng đã bắt được, tiểu thư cũng đã tìm về rồi!"
"Toàn bộ đều thấy rất khả quan, bế tiểu thư đi, cẩn thận hầu hạ!"
âm thanh già nua của người đàn ông kia làm cho người ta nghe được không nén được run rẩy!
【Thân phận của Thủy Nhi sẽ rất nhanh được vạch trần, Môn Chủ này có phải chính là Nam Cung Tước hay không ??? Mời xem tiếp chương sau!
#91
Chương 173: Cầm thú, khốn kiếp!
"Dạ, Môn chủ, chỉ là chúng ta có cần thông báo cho Mạc Thiên Kình một tiếng hay không?" Dù sao lần này mục tiêu của chúng ta chính là Mạc Thiên Kình, còn những người này chỉ là mồi nhử để dẫn hắn tới.
"không cần, Mạc Thiên Kình thông minh như vậy, sẽ phải đoán được là do ta làm!"
âm thanh già nua, khuôn mặt bị hủy hoại, nghĩ tới Mạc Thiên Kình, hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình!
Mạc Thiên Kình, là mày ép tao, lần này mày đừng mơ tưởng ở từ trong tay của tao chạy thoát được!
Trong ngôi nhà bỏ hoang, cặp mắt mệt mỏi của Thủy Nhi nặng nề mở ra, ở lưng nơi truyền đến cảm giác tê liệt đau đớn, gương mặt đẹp đẽ trắng bạch hết sức dọa người.
Mùi hôi thối bốc lên khiến Thủy Nhi muốn ói, nhìn nhà xưởng hoang phế trước mắt tự hỏi tại sao mình lại ở chỗ này?
Trong đầu nhớ lại hôm qua cô và Liễu Nghị Hiên cùng nhau đi tản bộ!
Liền gặp một đám người thần bí, bản lĩnh rất cao, cô và bọn họ đánh nhau, Liễu Nghị Hiên lại không biết võ công, chỉ có thể bị động bị đánh. Nghĩ đến Liễu Nghị Hiên, Thủy Nhi vội vàng nhìn sang bên cạnh thấy anh đang ngủ mê man cả người sưng vù như đầu heo.
"Liễu Nghị Hiên!" Thủy Nhi ra sức gọi, nơi này cũng không có người, mặc dù mình mang thai nhưng giờ phút này chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất.
Liễu Nghị Hiên mở mắt ra, cả người vừa đau vừa khó chịu, mặt mũi sưng vù, gương mặt tuấn tú toàn bộ đã bị hủy.
Thủy Nhi thấy anh tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "Liễu Nghị Hiên, chúng ta bị bắt cóc rồi ! Tôi đã liên lụy đến anh rồi!"
Nhìn thấy bộ dáng này của anh Thủy Nhi cảm thấy rất là áy náy, cô đã sớm trải qua những trường hợp như vậy, nhưng mà Liễu Hiên Nghị chỉ là một thương nhân khẳng định là bị dọa sợ rồi!
Liễu Nghị Hiên lắc đầu nhìn cô cười.
"không có việc gì, tôi không sợ, chỉ cần có thể ở cùng với cô, khổ mấy tôi cũng không sợ!"
Bắt cóc đơn giản chỉ là vì tiền thôi, chờ đối phương tìm ba của anh để đòi tiền chuộc xong là anh có thể trở về hơn nữa chỉ bằng những người này căn bản không phải đối thủ của anh!
Liễu Nghị Hiên điềm tĩnh như vậy khiến Thủy Nhi rất cảm động, mắt thấy cay cay, vẫn là anh đối với mình tốt nhất.
không giống Thượng Quan Quân Triết, cư nhiên cũng không tới tìm cô, biết cô bị bắt cóc khẳng định thật vui mừng đi!
Về sau cũng sẽ không có người tìm anh ta gây gổ, cũng không có người đến mắng mỏ anh ta nữa !
không biết làm sao, nghĩ đến Thượng Quan Quân Triết có thể không quan tâm đến an toàn của mình, trong lòng khó chịu thấy không thở nổi!
"Thủy Nhi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ thoát ra ngoài thôi!"
Liễu Nghị Hiên quay sang an ủi, Thủy Nhi liền gật đầu với anh.
"Ừ, có anh ở cạnh tôi, thật tốt quá!"
Vào lúc này cũng chỉ có Liễu Nghị Hiên đối với mình là tốt nhất! Thủy Nhi nhìn anh thật cảm thấy rất có lỗi với anh, mình cô chịu tội còn làm liên lụy tới cả anh!
"Chúng ta nghĩ biện pháp chạy trốn đi!"
Thủy Nhi nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy có người canh giữ, nhỏ giọng nói với Liễu Nghị Hiên, cũng không biết ai bắt cô nhưng cô rất rõ ràng đối phương nhất định là người có thân phận!
Nghĩ đến mấy người áo đen vây bắt mình, chắn chắn đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi một người đều thân thủ bất phàm, tuyệt đối không phải là người bình thường!
Liễu Nghị Hiên cũng quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy cửa sổ rách nát đối diện thì trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Thủy Nhi, chúng ta trước hết cởi dây, sau đó từ chỗ kia đi ra ngoài!"
Nếu như anh đoán không sai thì sau cái đó cửa sổ kia chắn chắn là nước.
Thủy Nhi nhìn Liễu Nghị Hiên, gật đầu.
Di chuyển thân thể đến gần Liễu Nghị Hiên liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân chỉnh tề, tiếp đến liền nhìn thấy mười người đàn ông mặc vest đen đi tới trước mặt bọn họ, sau đó chia làm hai hàng đứng ngay ngắn, liền đó một người đàn ông gương mặt bị phá hủy xấu xí tới cực điểm đi tới.
Thủy Nhi bị sự xấu xí đó làm cho giật mình, trong dạ dày liền thất quay cuồng không nhịn được nôn ra một trận!
"Rất ghê tởm sao?"
Tiếng nói già nua mà lạnh lùng truyền vào tai Thủy Nhi, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mắt, gương mặt bị bỏng hết tám phần, những chỗ không bị bỏng thì trắng nõn sáng bóng, hơn nữa vóc người của hắn cực kỳ được, giống như người mẫu, chỉ là đàn ông còn trẻ như vậy tại sao lại có thể phát ra tiếng nói như ông già.
"Ông là ai? Tôi và ông có thù oán sao? Tại sao lại bắt tôi!"
Thủy Nhi bình tĩnh hỏi, trong giọng nói đã che giấu phẫn nộ.
Người đàn ông cười lạnh, gương mặt vốn đã xấu xí trở nên dữ tợn, vô cùng kinh khủng.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thủy Nhi, rồi lại quay sang người đàn ông bên cạnh cô.
"Nhanh như vậy liền chán ghét Thượng Quan Quân Triết rồi, muốn tìm người có thế lực, vậy cô có thể suy tính quay sang tôi được đấy!"
âm thanh già nua nói ra cũng cực kỳ vô sỉ, Thủy Nhi nhìn hắn, tận lực bình tĩnh nói:
"Ông chú, có thể thả người bạn vô tội của tôi ra hay không!"
Thủy Nhi trên căn bản khẳng định rất có thể, người hắn tìm chính là mình, cũng chẳng có mấy người biết được quan hệ của cô và Thượng Quan Quân Triết, Thủy Nhi đoán hắn nhất định là kẻ thù của mình hoặc là của Thượng Quan Quân Triết!
"Thả hắn?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Nghị Hiên, nâng lên nụ cười khát máu, khuôn mặt dữ tợn càng thêm kinh khủng.
"Đúng, người mà ông muốn tìm chỉ là tôi, ông thả anh ấy đi!"
Thủy Nhi cũng không biết tại sao mình lại to gan như vậy. cô chỉ biết mình không muốn anh có chuyện gì, anh đã cho cô sự ấm áp, cho cô vui vẻ nên cô nghĩ sẽ bảo vệ anh.
Liễu Nghị Hiên nhìn Thủy Nhi, không ngờ cô lại có thể nói yêu cầu để cho mình đi, trong lúc nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, nói như vậy cô ấy đối với mình cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác rồi!
"Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ."
Người đàn ông cuồng vọng kinh khủng cười lớn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.
"Muốn tôi thả hắn, có thể! Chỉ là. . . . . ."
Người đàn ông cố ý kéo dài lời nói, Thủy Nhi liền vội vàng hỏi:
"Chỉ là làm sao, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đồng ý!"
"Thủy Nhi, không cần phải đồng ý bừa bãi, tôi không sao, tôi có thể ở lại!"
Liễu Nghị Hiên không ngờ cô lại có thể vì cứu mình mà cùng người đàn ông này nói điều kiện!
"Chỉ cần cô phục vụ tôi tốt để cho tôi thoải mái, tôi liền thả hắn!"
Giọng nói lạnh lẽo đâm vào da thịt Thủy Nhi làm cho cô không khỏi rét run.
"Cầm thú, vô liêm sỉ!"
Liễu Nghị Hiên tức giận mắng to ra tiếng, người đàn ông này lại muốn Thủy Nhi cùng với hắn. . . . . .
Anh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.
"cô ta mà không đồng ý, thì mày sẽ phải chết!"
Lời nói lãnh khốc vô tình lời nói khiến cho Thủy Nhi muốn cự tuyệt mắng hắn một trận nhất thời cũng dừng lại nhìn Liễu Nghị Hiên.
cô không thể để cho anh chết được, nhưng là cô sao có thể cùng người đàn ông xấu xí kinh khủng kia lên giường được!
Vừa nghĩ đã cảm thấy rất sợ!
"Thế nào, không biết nên làm sao để hầu hạ tôi sao! Người đâu đi kéo người phụ nữ ở dưới kia lên đây !"
Giọng nói già nua lại tràn đầy uy nghiêm khiến Thủy Nhi càng thêm tò mò, hắn đến tột cùng là người nào!
Hai người đàn ông đi xuống, rất nhanh kéo một người phụ nữ mang đến sau đó liền ném lên giường.
"Trinh Tử!"
Thủy Nhi kêu lên thất thanh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô ấy, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, trong miệng cũng bị nhét đầy giẻ rách, nói không ra lời!
"Ưmh ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ."
Trinh Tử ưmh ưmh kêu lên, nước mắt lã chã rơi xuống!
"Bạn bè lâu ngày gặp nhau, chờ tao thoải mái xong sẽ cho bọn mày ở đây mà ôn chuyện!"
Chương 174: Nam Cung Tước không có chết!
"Ưmh ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ."
Trinh Tử nghe được hắn nói, mở to hai mắt, sợ hãi vùng vẫy, đôi tay không ngừng múa may, nhìn người đàn ông đang đi tới phía mình trong lòng sợ hãi tới cực điểm.
"Thế nào sợ, trước kia cô không phải rất hưởng thụ tôi hay sao, chẳng lẽ đã quên rồi!"
Lấy miếng vải trong miệng của cô ra, Trinh Tử lập tức nói:
"Nam Cung Tước, anh không được đụng vào tôi , không dược đụng tôi!"
hắn quá kinh khủng, bộ dáng bây giờ cô vừa nhìn liền cảm thấy cả người run rẩy, tại sao lại có thể như vậy?
Nam Cung Tước rõ ràng là đã bị nổ chết, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, bộ dáng của hắn so với quỷ còn kinh khủng hơn làm cho cô thật sợ hãi, vô cùng sợ hãi!
"không ngờ cô lại phát hiện ra, không sai, tôi chính là Nam Cung Tước!"
Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Tước nhìn chằm chằm cô, thấy trong ánh mắt Thủy Nhi lóe lên kinh ngạc, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm tà ác, mặt càng thêm dữ tợn!
"Nam Cung Tước, làm sao anh lại không có chết!"
Thủy Nhi thất thanh hỏi, làm sao có thể, thượng tướng không phải nói hắn đã chết sao? Như thế nào lại xuất hiện tại nơi này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn không phải là bị nổ mìn chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này?
Nam Cung Tước cười lạnh, mặt âm lãnh kinh khủng nhìn cô.
"cô rất muốn tôi chết sao? Đợi tí nữa cô sẽ phải làm cho tôi dục tiên dục tử đi’’
Người của Thượng Quan Quân Triết không biết là có tư vị gì. Chỉ đáng tiếc là người phụ nữ của Mạc Thiên Kình hàng ngày đều ở trong nhà nên hắn không có cơ hội xuống tay, nếu không hắn nhất định phải nếm thử một chút tư vị của cô ta. hắn muốn cho Mạc Thiên Kình cả đời phải ôm hận vì người của mình bị hắn chơi đùa.
Thủy Nhi bị lời nói của hắn dọa sợ, dục tiên dục tử, làm sao cô lại không biết ý tứ của câu này!
"Nam Cung Tước, anh đừng có quá đáng!"
Trinh Tử lớn tiếng mắng, Nam Cung Tước liền xoay người nhìn cô chằm chằm.
"Quá đáng, cô biết cái gì gọi là tàn nhẫn sao? Đó chính là tôi lên giường với cô để cho bọn họ nhìn, nhìn cô ở dưới thân tôi thừa hoan, để cho bọn họ xem rõ bộ dạng hạ tiện của cô, để cho bọn họ biết được hậu quả phản bội Nam Cung Tước là như thế nào!"
Nam Cung Tước nói xong liền sai người đem Huyết Sắc dẫn tới.
Trinh Tử lui về phía sau, trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi: "Nam Cung Tước, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Nếu không sẽ bị ông trời trừng phạt đấy!"
cô không nên cùng Nam Cung Tước ở chung một chỗ, còn Huyết Sắc nữa, cô không nên để đại sư huynh nhìn thấy bộ dáng như thế này của mình!
"Trinh Tử, cô có biết không? Tôi là bởi vì cô mới biến thành bộ dáng như bây giờ, cô nói xem, có phải nên bồi thường cho tôi thật tốt hay không!"
Nam Cung Tước nhìn Trinh Tử, trong tròng mắt tất cả đều là sát khí.
Thủy Nhi vừa định mở miệng liền bị Liễu Nghị Hiên ngăn lại, ý bảo cô không nên tùy tiện nói năng lộn xộn.
Thủy Nhi cũng biết, bây giờ mà mình mở miệng, rất có thể bị Nam Cung Tước bắt đi.
Nam Cung Tước đi tới đem Trinh Tử đè lên giường, xé rách quần áo của cô làm lộ ra bộ ngực to lớn ngạo nghễ cùng da thịt trắng nõn, mảnh đất thần bí đang khẽ run, Nam Cung Tước nâng lên nụ cười ma quỷ sau đó hôn lên môi của cô.
"Ưmh ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ."
Trinh Tử bị hắn đột nhiên hôn dọa sợ kêu to, còn chưa kịp ngăn cản, liền bị hắn xuyên vào bên trong, ở trong cơ thể cô mà rong ruổi!
"A! ! ! !"
Nam Cung Tước trừng phạt hôn một cái liền buông ra đâm vào trong cơ thể cô, luật động, mỗi một cái đều dùng hết sức lực làm Trinh Tử đau đến phải kêu lên.
"Kêu lớn lên, lớn lên, tôi muốn cô kêu ra!"
Nam Cung tước vừa làm rung động thân thể của mình, vừa quát, mùi của nàng thật sự là rất đẹp!
Mỗi lần đam vào cũng làm cho hắn thoải mái tới cực điểm, hoàn toàn quên mất chuyện trừng phạt!
"A! không cần. . . . . . không cần. . . . . ."
Trinh Tử khổ sở hét lên lanh lảnh, chỉ là càng thét chói tai, Nam Cung Tước lại càng hưng phấn!
"Thoải mái chết được!" Nam Cung Tước gầm nhẹ, tiếng thân thể mãnh liệt va chạm ở khu nhà xưởng bỏ hoang vang lên, vô cùng rõ ràng, tình dục dâm mỹ tràn ngập bên trong, Trinh Tử càng kêu thì Nam Cung Tước càng biến thái mạnh mẽ a ra vào vào, một lần lại một lần!
"Ai. . . . . ."
Nam Cung Tước gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem mầm móng trong cơ thể bẩn thỉu rót vào bên trong, lúc này mới đứng dậy, kéo khóa quần của mình, nhìn mặt Trinh Tử tràn ngập nước mắt, nụ cười tà ác hơn!
"Thoải mái không, thật là đủ đê tiện!"
Nam Cung Tước khát máu tàn nhẫn nói ra, Trinh Tử chỉ có cảm giác cả người mình cũng run run lợi hại!
"Nam Cung Tước, anh không phải là người!"
Trinh Tử run rẩy nói xong, nhìn bộ dạng tàn bạo lạnh lùng của hắn, hận không thể giết chết được hắn!
Nam Cung Tước cười lạnh, phản bội hắn, hắn là sẽ không để cho cô được thoải mái!
Huyết Sắc lúc này đã chết lặng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Tước lại có thể độc ác đem Trinh Tử cường bạo như vậy. Anh nhìn rõ rành rành, người phụ nữ mà mình yêu bị đè ở phía dưới, kêu lên thảm thiết, đau đớn như vậy, làm cho tim hắn sắp vỡ ra.
Anh mắt Nam Cung tước lạnh lùng quay sang nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi, nhìn da thịt trắng nõn đến gương mặt rồi nhìn sang bộ ngực rất tròn kia của cô, miệng nhếch lên nụ cười khát máu.
Thủy Nhi bị hắn nhìn chăm chú, cả người cũng sợ hãi, dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên, sợ hãi lui về phía sau.
Nam Cung Tước đi tới trước mặt cô nhìn từ trên xuống dưới giống như đang nhìn chằm chằm con mồi !
"Anh muốn làm gì!"
Thủy Nhi bị hắn đến gần, có chút phát run!
Nam Cung Tước nhìn sang Liễu Nghị Hiên nói: "Liễu Nghị Hiên, mày nghĩ cất giấu thân phận của mày tới khi nào?"
Thủy Nhi bị lời nói của Nam Cung Tước làm cho sợ hết hồn, cái gì gọi là che giấu thân phận, Liễu Nghị Hiên lại có thân phận gì?
Mặt của Liễu Nghị Hiên lạnh lùng, gương mặt tuấn tú nhất thời hiện đầy tỏa ra khí lạnh, nồng nặc sát khí từ tròng mắt đen bắn ra, âm lãnh mà kinh khủng.
Chỉ nhẹ nhàng cử động, sợi dây trong tay liền nát bấy!
Thủy Nhi kinh ngạc nhìn Liễu Nghị Hiên, mặt vốn đang bầm dập giờ phút này lại khôi phục tuấn dật như cũ, chỉ là cả người trở nên khí phách hươn rất nhiều.
"Liễu Nghị Hiên, anh không phải là người!"
Làm sao có thể có người như vậy?
Làm sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục lại gương mặt hoàn mỹ!
Liễu Nghị Hiên nhìn Thủy Nhi, nắm tay của cô cảm thấy cô có chút run rẩy liền an ủi.
"Yên tâm đi, tôi là người!"
Chỉ là anh không phải người bình thường!
Nam Cung Tước cũng có chút kinh ngạc, không ngờ truyền thuyết lại là thật, người của Liễu gia đều có siêu năng lực biến đổi mặt mũi, thì ra là sự thật!
"Nam Cung Tước, mày biết tao là ai, vậy còn không mau thả người!"
Liễu Nghị Hiên lạnh lùng không hề có nhiệt độ nhìn gương mặt xấu xí của Nam Cung Tước vô cùng chán ghét!
Nam Cung Tước cười lạnh: "Mày đem mặt của tao chữa khỏi, tao liền thả cô ta nếu không tao sẽ giết chết ả!"
Nam Cung Tước tiến lên túm lấy Thủy Nhi, bàn tay đặt ở cổ của cô từ từ bóp!
"Khụ khụ. . . . . ."
Thủy Nhi lập tức bởi vì hô hấp không thuận mà ho khan, nhìn Liễu Nghị Hiên, không nói nên lời!
"Nam Cung Tước, thả Thủy Nhi ra nếu không, tao giết chết mày!"
Liễu Nghị Hiên không thích nhất là bị người khác uy hiếp, hiện tại anh cư nhiên lại bị hắn uy hiếp như vậy.
Nam Cung Tước cười lạnh: "Liễu Nghị Hiên, nhanh lên một chút, nếu như không khôi phục dung mạo cùng giọng nói của tao, tao lập tức bóp chết ả, siêu săng lực cũng không phải là vạn năng!"
Liễu Nghị Hiên tức giận cắn răng, hắn nói không sai, chỉ cần hắn vừa dùng lực, cổ của Thủy Nhi cũng sẽ bị cắt đứt, mà mình coi như có siêu năng lực cũng không ngăn cản được!
"Được, tao đồng ý với mày! Nhưng mà mày phải lập tức thả Thủy Nhi ra!"
#92
Chương 175: Mạc Thiên Kình, người của mày đang ở trong tay tao
"Quả thật cô ta đối với mày rất quan trọng!" Nam Cung Tước cười lạnh, đối với siêu năng lực này hắn chỉ là muốn xác nhận một chút, nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác được hi vọng của mình lại tăng thêm một tầng!
"Hãy bớt sàm ngôn đi, thả người trước đã!" Liễu Nghị Hiên lãnh khốc nói, nhìn chằm chằm sắc mặt đang trắng bệch của Thủy Nhi, trong lòng càng thêm đau đớn!
Thủy Nhi nhìn Liễu Nghị Hiên, không ngờ lúc mình cần nhất lại có thể được Liễu Nghị Hiên che chở, người đàn ông này vì cứu cô mà phải bại lộ thân phận mà mình đã cất giấu!
"Liễu Nghị Hiên, mày chữa khỏi mặt của tao trước đã, nếu không tao làm sao biết được mày có phải gạt tao hay không. Nếu như mà tao thả Tiếu Thủy Nhi, mà mày lại không giữ lời chữa trị cho tao như vậy chẳng phải là uổng phí một phen lao tâm khổ tứ cảu tao hay sao.
Liễu Nghị Hiên nhìn hắn, tức giận đến xanh mặt, hắn ta cư nhiên lại xảo trá như vậy!
Nhưng mà vì Thủy Nhi, coi như chịu uất ức một chút, anh cũng phải nhịn!
Bên trong biệt thự của Mạc gia, Mạc Thiên Kình nhìn tư liệu trong máy vi tính, vệ tinh đang định vị vị trí của bọn họ, đã tìm được địa điểm nhưng mà bây giờ chỗ chết người nhất chính là bên kia hình như có rất nhiều người!
Lấy điện thoại di động ra gọi cho Thượng Quan Quân Triết nói vị trí cụ thể, phân phó cậu ta không nên lộn xộn, chờ gặp nhau ở đó, đến lúc đó cùng nhau liên hiệp hành động để tiêu diệt đám lưu manh kia.
Chỉ là cụ thể là người nào làm, anh cũng không đoán được rõ ràng!
Thượng Quan Quân Triết sau khi nhận được tin tức, lập tức ngồi lên xe lái đến nơi đó, nghĩ tới tình cảnh bây giờ Thủy Nhi, cả người như ngồi trên đống lửa, khổ sở cực kỳ!
Thủy Nhi, em nhất định phải đợi anh...anh sẽ đến cứu em!
Trong lòng của Thượng Quan Quân Triết thầm nói, tay cầm tay lái càng thêm siết chặt, chân đạp thẳng chân ga, nhanh chóng đi trước.
"Thượng Quan Quân Triết, anh có phải điên rồi hay không, không muốn sống nữa sao?"
thật là tức chết cô, nhìn thấy anh nhanh chóng lái xe, anh ta không muốn sống, nhưng mình thì muốn. Mặc dù biết Thủy Nhi hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cô sợ anh ta đi nhanh như vậy chưa tìm được người, bọn họ đã gặp tai nạn rồi!
"Sợ chết thì xuống ngay!"
Thượng Quan Quân Triết rống giận, Lý Băng tức giận xanh mặt, anh ta đi với tốc độ như vậy, cô mà xuống không phải là sẽ chết sao?
Nhìn anh đạp chân ga đến tận cùng, một đường siêu tốc chạy đến địa điểm mà Mạc Thiên Kình báo cho!
Bọn họ dừng xe cách khu vực xưởng bỏ hoang khoảng 100 thước, nhìn bốn phía cỏ mọc hoang vu, mặt Thượng Quan Quân Triết căng thẳng, đi xuống xe!
Tròng mắt đen Sắc bén quan sát chung quanh, cảm nhận được một luồng sát khí cực lớn, Thượng Quan Quân Triết nắm chặt súng lục bên hông, chậm rãi đi tới gần! !
Lý Băng nhìn Thượng Quan Quân Triết, biết bây giờ có khuyên anh ta cũng vô ích liền gọi điện cho Mạc Thiên Kình sau đó liền đi theo!
Liễu Nghị Hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí của Nam Cung Tước, yên lặng niệm chú ngữ, chỉ trong nháy mắt gương mặt vốn xấu xí của hắn lập tức khôi phục lại diện mạo tuấn dật ban đầu.
"Xong rồi!"
Liễu Nghị Hiên mặt lạnh nói, tuấn dật trên mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi dùng siêu năng lực có chút nhiều, làm cho cả người anh có chút mệt mỏi!
Nam Cung Tước run rẩy vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi bóng loáng của mình, ánh mắt lóe lên hưng phấn, lực độ trên tay cũng yếu đi rất nhiều!
Thủy Nhi thấy vậy liền nhân cơ hội hất tay hắn ra đạp một cước lên bụng hắn sau đó vội vàng nhảy ra, Nam Cung Tước tức giận trắng bệch cả mặt, mượn cơ hội này đá một cước vào trên bụng cô làm cô bay đến góc tường.
"Ưmh. . . . . ."
Thủy Nhi đau sắc mặt tái xanh, ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ở chỗ bụng chậm rãi chảy ra một luồng nhiệt nóng bỏng, dòng máu đỏ tươi chậm rãi từ giữa hai chân chảy ra vô cùng chói mắt khiến người ta run sợ.
"Thủy Nhi!"
"Thủy Nhi!"
Liễu Nghị Hiên và Thượng Quan Quân Triết vội vàng kêu lên, Thượng Quan Quân Triết cũng không thể ngờ khi mình vất vả chạy tới nơi này cứu cô lại có thể nhìn thấy một màn như vậy!
"Ha ha. . . . . . Thượng Quan Quân Triết, người của mày đã bị sảy thai rồi!"
Giọng nói lãnh khốc của Nam Cung Tước bay vào tai của Thượng Quan Quân Triết làm anh có cảm giác mình sắp điên rồi, máu giữa hai chân Thủy Nhi làm cho anh nổi cơn điên cuồng.
"Nam Cung Tước, tao giết chết mày!"
Thượng Quan Quân Triết lấy súng lục ra bắn về phía hắn, tiếng súng làm cho cả nhà xưởng lập tức loạn thành một đoàn, thủ hạ của Nam Cung Tước lập tức rút súng ra, nổ súng về phía Thượng Quan Quân Triết!
Thượng Quan Quân Triết vội vàng tránh ra, súng trong tay chính xác bắn vào những người áo đen kia, một người lại một phát. Nam Cung Tước không ngờ khả năng bắn súng của Thượng Quan Quân Triết lại tốt như vậy, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm tới đây, trên người không có súng, chỉ có thể né tránh!
Thượng Quan Quân Triết hình như nổi cơn điên, giơ súng bắn về phía Nam Cung tước trối chết đuổi theo, Nam Cung Tước né tránh , Thượng Quan Quân Triết bắn càng thêm nhanh, càng thêm mãnh liệt, xem những người chung quanh như không tồn tại !
Lý Băng sau khi đi vào vội vàng giúp một tay, rất may nơi này chỉ có mười người áo đen, nhưng mà bọn họ chỉ có hai người, Liễu Nghị Hiên cũng đang rất tức giận, ôm Thủy Nhi, dòng máu đỏ tươi làm lòng anh đau nhói lòng không ngờ cư nhiên mình không có cách nào cứu cô cả!
Nam Cung Tước cầm súng, kỹ thuật bắn súng vô cùng sắc bén, chợt có một viên đạn xuyên qua đùi của anh, Thượng Quan Quân Triết chỉ có cảm giác chân của mình bị đào thành một cái hố máu từ đó mà phun ra.
Nhưng là vừa nghĩ tới Nam Cung Tước giết chết đứa con của mình mắt lại đỏ ngầu lên vô cùng khát máu dọa người!
Nam Cung Tước cho là anh sẽ ngã xuống, không ngờ cư nhiên hai mắt đỏ sọng lên trông rất đáng sợ!
"Nam Cung Tước, mày nhất định phải chết!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian